Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười)


Tiếu Vong Thụ (Cây Quên Cười)

Tác giả: Thị Kim

Biên tập: Nguyên

Nguồn : http://grabiz.wordpress.com/

Tiết tử :


Tôi là một gốc cây hợp hoan.


Tu hành ngàn năm, vượt qua hạn kiếp, cuối cùng tôi cũng có thể trở thành hình người.


Người bạn tu hành chung với tôi ở cửa sinh tử lại nhờ vào một cái hắt hơi của Long Vương mà qua được một kiếp nạn, anh ta quả là tốt số.


Còn tôi, ở cổng sống chết kia, lại bị ngâm vào bãi nước tiểu của thằng bé con.


Tuy cũng nhờ vậy mà qua kiếp nạn, nhưng tôi cắn răng mím lợi quyết định quyết tìm được người kia, nhằm đền ơn.


Nhưng không biết phải làm thế nào, người kia, vật báu Đông Hải chả ham, công danh trong tay chẳng cần, rốt cuộc là anh ta muốn cái gì chứ?


Chương 1 : MỘT TIÊN HAI CÂY




Tôi là một gốc hợp hoan sinh trưởng ở đài ngắm sao núi Kỳ Bàn, đã được 400 cái xuân xanh.


Vốn dĩ tôi là vô tính, nhưng từ năm hai trăm ba mươi hai tuổi, khi đó thấy một đôi nam nữ đứng trước mặt thề non hẹn biển, tôi đã quyết tâm thân này từ đây về sau là thân con gái.


Đầu hạ năm ấy, chính là thời điểm tốt nhất trong năm, cành lá xanh màu phỉ thúy, hoa hồng nhạt ánh lên tựa lông vũ, như ráng mây trời, cả người tràn hương hoa. Tôi hít ngập tràn hương núi rừng mát lạnh trong bầu không khí tĩnh mịch, ngắm nhìn rạng mây trên bầu trời đang đổi màu huyền ảo, bên tai lại nghe tiếng chim tước hót ríu rít. Trong lòng ngập tràn cảm giác biết ơn và thỏa mãn, bản thân đã được thiên nhiên ưu đãi biết bao, để tôi có thể sinh ra ở nơi phong cảnh đẹp mà tao nhã đến vậy.


Đang mơ mộng, bỗng thấy từ trong làn gió ấm áp xuất hiện hai bóng người đang chậm rãi đi lên núi, quần áo tung bay, ánh mắt có ẩn tình. Từ xa đã nghe thấy một giọng nói rất đáng yêu vang lên: “Anh họ, anh xem cây hợp hoan kia đẹp chưa kìa”. Chàng trai mặc bộ đồ màu trắng ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu cười trả lời: “Em họ, em mới là đẹp nhất.” Con ngươi đen như mực chỉ chăm chú ngắm nhìn mỗi đôi mắt của cô gái áo xanh kia mà thôi. Người kia nói vậy, cô em họ quay mặt cúi đầu mỉm cười thẹn thùng. Gò má bạch ngọc ửng màu hồng nhạt, giống như khi nắng mai chiếu xuống tàng hoa hợp hoan. Sống suốt hai trăm ba mươi hai năm nay, lần đầu tiên tôi phát hiện rằng gương mặt của người thiếu nữ khi vui vẻ ngượng ngùng lại xinh đẹp đến vậy, không khỏi ước ao mình sẽ được như thế, thì ra một người con gái chỉ cần chàng trai mình yêu khen nàng đẹp, thì nàng sẽ trở nên xinh đẹp đến vậy. Cặp trai gái này ở trước mặt tôi trao lời yêu thương lâu thật lâu, khiến tôi vừa cảm động nhưng lại vừa cảm thấy hoang mang. Theo lão thổ địa thì những lời thề non hẹn biển, ông ta luôn bảo những lời ấy rất không tin được, chính là những lời thề son sắt lại khiến tâm tình xôn xao. Còn đối với thân cây như tôi thì đây chính là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tình cảm của con người, từ đó về sau liền tự nhủ với lòng, sau này nhất định tôi sẽ trở thành con gái. Bởi lẽ tôi cũng muốn sẽ có người đối xử tình cảm với mình như ở đây. Tôi khi đó cũng sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, không gì sánh bằng. Cây tùng đối diện và thổ địa núi Kì Bàn luôn nói tôi thật kiêu ngạo. Nhưng mà chao ôi, có nhan sắc chẳng lại không tốt hay sao, nếu có thể tự mình chọn lựa, có người nào lại không muốn mình xinh đẹp từ mới sinh ra? Tôi dù trẻ tuổi nhưng chỉ thích nói lời ngay thật mà thôi.


Đài ngắm sao nơi này thật ra cũng chỉ có một cái bàn đá và hai gốc cây mà thôi. Nghe theo lời lão thổ địa kể lại, ngàn năm trước có thần tiên ghé qua ngắm sao, vì thế nơi đây được đặt tên. Tiếc là tôi thân sinh ra ở đây, đừng nói là thần tiên đắc đạo, ngay đến cả yêu quái cũng chẳng có một bóng. Tuy nhiên, thổ địa thì cũng được coi như một tiểu tiên. Tiếc là lão chỉ có thể ngày ngày chôn chân ở núi Kì Bàn này, không thể như các vị tiên khác, tiêu diêu tự tại. Chính vì thế tính tình cũng có chút kì dị, lúc nào cũng luôn mồm bảo tôi ăn nói lanh chanh, khiến tôi ban đầu vốn là cây nhỏ ngây thơ lại suy xét hết bao tâm tư. Lão còn bảo, việc này có ích cho sự trưởng thành của tôi. Trong lòng thì lại buồn bực: nói lời khiến người khác vui vẻ bản thân mình cũng cao hứng, thế không phải không tốt hơn sao?


Phía đối diện là một cây tùng lớn hơn tôi 200 tuổi. Tính cách cũng lập dị chẳng kém. Một lòng một dạ muốn tu hành! Tôi nghĩ lí tưởng của anh ta vĩ đại quá mức, chẳng lẽ một thân cây mà cũng có thể tu thành tiên thật sao? Tôi lại không dám hỏi thẳng, sợ sẽ đả kích lòng tự tôn của y. Thật ra mỗi lần nhìn thấy anh ta chăm chỉ tu luyện, tôi đều nghẹn đến nỗi nội thương, một phần luôn thích nói lời thật thà trong tôi chỉ muốn mở miệng bảo y đừng làm trò ngốc nữa, phần lương thiện khác thì khuyên tôi nhịn xuống, không nói. Cứ bị giày vò như thế quả thật đã rèn luyện tính bình tĩnh và khả năng nhẫn nại của tôi ra trò. Từ đó về sau khi gặp chuyện, khả năng giả vờ nhìn không thấy, nói không biết của tôi rất cao siêu.


Buổi tối là lúc chúng tôi gồm một vị tiên hai gốc cây bên đài ngắm sao ngồi tán dóc nhau nghe. Lão thổ địa bình thường đều lấy cầm theo một bầu rượu nhỏ ngồi bên đài uống giải sầu, thỉnh thoảng qua về phía Kiến Mộc và tôi bày tỏ cảm xúc, khi hùng hồn, lúc cô đơn, căn bản là cứ nhìn vào số rượu lão uống nhiều hay ít mà định. Kì thật lão thì có tâm sự gì chứ, không phải là do không thể vân du tứ hải đấy sao, tôi đây thậm chí còn không thể di chuyện được đây này! Có thể thấy so với lão tôi kiên cường, lạc quan hơn biết là bao nhiêu. Trong lòng tôi còn cho rằng là do lão ngâm bài thơ mới nên mới vờ nói chuyện buồn thế thôi. Nếu là một anh chàng trẻ tuôi phong lưu phóng khoáng đang cau mày hình chữ xuyên (川) thì người ta còn có thể động tình, đằng này lão đã là một ông già, tính cách lại còn khác người thì sao có thể khiến tôi đây thẹn với chả thùng thế nào cho được. Nhưng mà dù sao tôi cũng bốn trăm tuổi rồi mà, cuối cùng cũng hiểu được rằng thích ăn ngay nói thật đúng là một tính tốt, nhưng tùy lúc mà đem lời thật lòng nhịn xuống không nói ra lại càng là một phẩm chất đáng quý hơn nữa.


Cây tùng đối diện tôi tên là Kiến Mộc. Đối với chuyện hơn tôi hai trăm năm, tôi rất tò mò. Vì thế nhân lúc khi thổ địa đi ngủ, anh ta lén nói cho tôi nghe, khiến tôi cũng xấu hổ thay cho lão một hồi. Năm đó khi tôi còn chưa có mặt trên đời, phóng mắt ra khắp ngọn Kì Bàn này, chỉ có một gốc cây hai trăm tuổi có thể nghe hiểu lời nói của lão, lão già cô đơn cuối cùng cũng có người để dốc bầu tâm sự, hết vừa khóc vừa cười với gốc tùng, ôm cây thật chặt rồi chây trét nước mũi lên vỏ cây, gọi cho cây cái tên Tiểu Tùng. Một tiếng Tiểu Tùng gọi Kiến Mộc hai trăm tuổi này cũng khiến tôi nổi hết da gà, đã thế lão tới đây hằng đêm, một đêm gọi tên không dưới ba trăm năm mươi lần. Trong lòng tôi thầm nghĩ hèn chi vỏ cây của Kiến Mộc sần sùi, ra là đã bị gọi là Tiểu Tùng suốt hai trăm trời. Kiến Mộc tu hành suốt hai trăm rốt cuộc cũng có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên nói với lão chính là: Gọi tôi là Kiến Mộc. Lão già cưới hắc hắc: “Nếu không phải do lão đây ngày ngày tới nôn mửa, thì sao chú mày chỉ mới 400 tuổi mà có thể nói chuyện được sao, hừ.” Phương cách khích lệ của lão cũng đặc biệt quá đi! Sau tôi lại hỏi nhỏ anh: “Vậy sau này anh không muốn trở thành nữ sao?” Kiến Mộc thở dài: “Anh bị lão thổ địa ôm ấp như thế, còn có thể chọn làm nữ được sao?” Tôi không nói gì, đem ý tưởng từng muốn cùng anh ta trở thành chị em gái chốn khuê phòng, an ủi nhau nơi núi rừng hiu quạnh mà hung hăng đè nén.


Sau này còn có cây hợp hoan tôi đây, sống vô tư lự đến hai trăm tuổi, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí đất trời, cuối cùng cũng có thể giác ngộ, tâm tình cũng được khai sáng, có thể nghe hiểu tiếng người. Lão đang vui vẻ một hồi, bừng bừng chí văn chương rồi lấy cho tôi một cái tên là Hợp Hoan. Khi ấy tôi không thể nói được, nhưng có thể trao đổi với Kiến Mộc. Tôi mừng khấp khởi hỏi Kiến Mộc tên này có hay không? Kiến Mộc cười lạnh lùng: “Lão thấy cho gọi Tiểu Cẩu, gặp kêu Tiểu Miêu, nhìn cây tùng bảo Tiểu Tùng. Em nói tên Hợp Hoan này vậy có được hay không?” Nhưng mà lúc đó tôi vừa có một cái tên nên thấy rất mừng, không nhìn thấy Kiến Mộc là đang xoi mói. Cứ như thế vui vẻ mà dùng cái tên ấy đến tận ngày hôm nay.


Tôi biết được khi Kiến Mộc bốn trăm tuổi là có thể mở miệng trò chuyện, trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, bởi vì nay tôi cũng đGn số tuổi ấy rồi. Lòng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày lại một ngày có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mãi chỉ có tiếng gió thổi nghe tiếng lá cây xào xạc mà thôi.


Tôi còn chưa hề nản lòng mất lòng tin thì lão thổ địa đã hầm hầm bước về phía này, hay tay chống nạnh sấn sỉa vào người tôi hệt mũ đàn bà đanh đá: “Hợp Hoan, thấy lão đây hằng ngày đều uống rượu tới sáng dễ lắm sao? Có chút thời gian ban ngày đi ngủ một lúc, sao cô lại giày vò lão thế hả.” Tôi sững sờ một lúc, sợ hãi hỏi Kiến Mộc: “Em nói lớn tiếng đến vậy cơ à?” Kiến Mộc nhìn tôi, suy nghĩ một hồi, khách sáo nói: “Nói to chút thì cũng không sao đâu, miễn là êm tai chút là…” Kiến Mộc nói lời đâm chọt hơn so với lão thổ địa nhiều, chỉ trích thẳng vào lòng người ta, anh ta không biết điều đó sao? Tôi im lặng, trong đầu có phần nhụt chí. Lão thương hại nhìn tôi: “Cô cùng Kiến Mộc học hành, nó mỗi ngày tu hành thì cô lại cho là đang ngủ gật sao. Chao ôi, tuy là môi trường sinh dưỡng là như nhưng không ra được cùng loại cây nha.” Tôi nhìn sang Kiến Mộc, lần đầu tiên tin tưởng vào chuyện tu hành của anh ta, nhưng chỉ là có thể mở miệng nói dóc mấy câu thôi. Nếu là có thể tu hành đắc đạo, đánh ngất tôi cũng chả tin.



Chương 2 : KIẾN MỘC



Từ đó tôi bắt đầu học theo Kiến mộc, cùng anh ta tu hành. Dù sao thì với việc có thể mở miệng nói chuyện, đấu võ mồm cùng lão thổ đĩa là một chuyện hết sức đáng trông chờ. Có thể do động cơ của tôi không khẩn cấp bằng Kiến Mộc, nên vì thế mà tiến độ cũng chả rõ rệt như anh ta. Nhưng tôi có một ưu điểm là rất có kiên nhẫn, xung quanh an toàn chả có chuyện gì, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu cho bản thân, sẽ không nghĩ rằng mình đã sống lâu quá rồi.


Những năm tháng trong núi rất có lợi cho việc tu hành, mà tôi lại có một tấm gương mẫu mực đứng nơi kia để tôi đuổi theo, tự nhiên ý chí chiến đấu lại sục sôi, tinh thần càng hăm hở. Chớp mắt, tôi đã năm trăm tuổi, cuối cùng cũng thành công, có thể mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên là nói với Kiến Mộc: Cám ơn anh!


Câu thứ hai vẫn là dành cho Kiến Mộc: “Lão già kia đi đâu mất rồi ấy nhỉ?” Kiến Mộc trả lời: “Lão ngủ rồi.” Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối, thành công đầu tiên của đời tôi ấy thế mà lại chẳng có lão tới cùng chia vui. Thật ra ngoại trừ tính cách của lão có hơi quái dị ra, đối với tôi và Kiến Mộc cũng không tệ lắm, thường bón phân tưới nước dưới gốc cây, đối với tôi lại càng quan tâm hơn, lúc tu hành kị nhất là bị quấy rầy, lão thường đến đài ngắm sao trông chừng dẫn dụ người lạ lạc đường giúp tôi nữa.


Lão già lúc nào cũng tới cùng màn đêm. Trên cây gậy nhỏ mang theo một bầu rượu con con, lảo đảo từ con đường trên núi, đạp bóng trăng mà tới, gió núi thổi bay tà áo cùng chòm râu bạc trắng phất phơ của lão, cư nhiên mà thành một dạng tiên phong đạo cốt lắm. Lão đến cạnh, vẩy rượu từ trong bầu cho tôi, cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng, Tiểu Hợp Hoan cuối cùng cũng có ngày hôm nay.” Tôi thật là rất dễ xúc động, hai chữ ngập trong bụng, vội vã nói với lão: Cám ơn!


Hôm nay, một tiên hai cây cuối cùng cũng có thể nói chuyện cho nhau nghe, thật là vui, ngay cả Kiến Mộc cũng cởi mở hơn rất nhiều. Lão cũng nhanh say hơn. Kiến Mộc thấy chòm râu rung rung theo bộ ngáy ngủ của lão, thong thả nói: “Thần tiên mà cũng có chuyện phiền lòng sao.” Tôi tiếp lời: “Chuyện gì cơ?” Kiến Mộc thở dài: “Chúng ta là cây, không thể hiểu được chuyện của tiên, trước mắt chỉ có thể làm tốt chuyện của mình mà thôi, cố gắng sớm ngày tu thành dạng người.” Tôi do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng hỏi câu hỏi mà tôi đã trăn trở suốt ba trăm năm nay: “Cây mà cũng có thể tu thành tiên sao?” Kiến Mộc nhìn tôi một cái, ánh mắt chợt mơ hồ: “Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải thành tiên, nhưng trước hết nhất định phải thành người. Anh sống ở đây bảy trăm năm, chỉ có một mảnh trời này ngày ngày, muốn đi nhìn khắp xung quanh.” Tôi ngượng ngùng hỏi “Cảnh vật những nơi khác sẽ không có mảnh trời giống nơi đây sao?” Kiến Mộc ngừng một hồi lâu, trả lời: “Yến tước an chi hồng hạo chí.(1)” Tôi đang còn mờ mịt, Kiến Mộc nói thêm một câu: “Không chí tiến thủ.” Câu này tôi hiểu.


Công lực Kiến Mộc quả thật tăng theo từng ngày, sách của lão thổ địa đặt trên bàn anh ta cũng có thể nhìn được, một phiến lá rơi xuống anh cũng có thể đổi thành một tờ giấy, tâm trạng tôi càng thêm ngứa ngáy, nhưng một nhành lá rớt rụng cũng chả thấy động tĩnh gì. Rút cuộc tôi bỏ cuộc, tôi không muốn cả mùa hè biến lá cây thành giấy đâu. Cho nên tôi nhờ Kiến Mộc lật trang, tôi đi đọc sách, an ủi bản thân, đàn ông nhân gian đều chú ý thương hương tiếc ngọc, tôi chỉ giúp Kiến Mộc đạt được mục đích thôi. Đọc sách thường có vài chỗ tối nghĩa, tôi thường chờ tới đêm để hỏi lão thổ địa, lão rõ là thích lên mặt dạy đời, rất hứng chí giảng giải cho tôi, đầu tiên thế nào là ‘thần thái phi dương’, cuối cùng nước miếng cũng phi dương bắn ra tung tóe, thật là một vấn đề to lớn, cuối cùng nuốt ngụm nước bọt nói với tôi: “May mà lão trước khi thành tiên không sinh một đám con cái. Nếu không, sẽ có mười vạn lí do phá hỏng con đường thành tiên của lão.” Tôi cười hí hí, lão lão nói tiếp: “Một mệnh hai vận ba phong thủy, bốn đức năm tên sáu học hành(2). Ba cái đầu tiên của các cô cậu đều đã là định sẵn cả rồi, bốn năm thì chẳng dính dáng tới, chỉ còn cái học hành mà thôi. Miễn là cố gắng nỗ lực thì hiển nhiên sẽ có kết quả, ít nhiều mà thôi.” Tôi ghi nhớ trong lòng.


Mỗi ngày trôi qua, tôi càng xem nhiều thánh điển của nhân gian lại càng thấy nhiều câu chuyện về yêu ma, cảm thấy rất hứng thú với sách vở loài người, nội dung cũng thường làm tôi nghẹn họng nhìn trân trối, quả thật có một thế giới phức tạp tình cảm rối rắm đến vậy sao? Tôi thấy lão thổ địa mỗi ngày một bầu rượu con, thật là đơn giản. Nghĩ đến việc trước khi thành tiên lão cũng từng là con người, cho nên tôi tò mò hỏi chuyện: “Trước khi thành tiên lão cũng từng có những ngày như vậy sao?” Lão uống nửa bầu rượu, thở dài một hơi: “Lão đây ban đầu thấy thế nhân nhốn nha nhốn nháo làm đủ các loại chuyện xằng bậy trên đời, thấy mà buồn, một lòng muốn tu hành để độ chúng nhân thoát khỏi bể khổ hồng trần, chỉ không ngờ rằng, sau khi thành tiên chẳng cứu giúp được ai mà ngược lại thành ra vây khốn chính mình, haha haha.” Tuy lão ha hả cười mấy tiếng, tôi lại cảm thấy lão như muốn khóc, trên sách cũng từng viết: U uất bất đắc chí(3) đây mà. Tôi vội an ủi lão: Trang Tử không phải cá nào biết cá có vui hay không, còn tương lai về sau của lão thì dài, Mạnh Tử cũng từng viết: trời muốn thành tựu cho người thường hay tạo ra nghịch cảnh, chắc chắn là sẽ phải có hao tâm khổ tứ…” Lão thổ địa ngừng việc gục đầu vào sách tôi, gật đầu đáp lại: “Ban ngày lão thường nói những lời như thế để khích lệ bản thân, đêm đến lại mang rượu lung lạc chính mình.” “Vậy lão cho rằng là lời dạy của bậc thánh hiền có tác dụng hay vẫn là rượu hữu hiệu hơn?” Lão thổ địa suy nghĩ cẩn thận một chút rồi cười: “Hai cô cậu hợp tác cũng tốt đấy!” Tôi vui vẻ, Kiến Mộc cùng cười.


Tháng năm trong núi dài đằng đặng, có thầy có bạn, thiên nhiên cảnh đẹp, tu tiên luận đạo nháy máy đã thêm ba trăm năm.


Kiến Mộc đã muốn tới bước ngoặt của quá trình tu luyện. Lão thổ địa nói với anh rằng, với tám trăm tu vi chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn ngàn năm là có thể hóa thân thành người. Ý rằng, Kiến Mộc cuối cùng cũng có thể tự do. Tôi mừng thay cho Kiến Mộc mãi không thôi, nhưng lại bị lão tạt thẳng gáo nước lạnh: “Cô cho rằng kiếp nạn ngàn năm là dễ qua sao? Nếu như vậy, một nửa nhân gian đều là yêu là tinh cả rồi.” Tôi lập tức chuyển từ hưng phấn sang sợ hãi, chăm chú lắng nghe. Lão thổ địa dịu mặt nói tiếp: “Trải qua hạn kiếp là phải chịu hạn hán trong ba năm, nơi khác có mưa cũng không rơi xuống chỗ cô.” – Nói xong bước đi, chỉ còn tôi và Kiến Mộc hai cây đứng đối diện nhau. Tôi không biết mùi vị của cảm giác ba năm không có nước sẽ ra sao, núi Kì Bàn này đây nắng mưa ôn hòa, bốn mùa đều rất dễ chịu, chưa từng bị hạn hán.


Quả nhiên, Kiến Mộc bắt đầu phải chịu nổi khỗ của hạn hán, mặc dù mưa rơi đều trên khắp núi rừng nhưng lại chừa ra khoảng trời không trên chỗ Kiến Mộc. Tôi gom hết nước dưới rễ muốn đưa cho Kiến Mộc, nhưng xung quanh bộ rễ của y như có một bức tường chắn vô hình, tôi thấy anh ta ngày càng khô héo nhưng lại không có cách nào giúp đỡ.


Tôi muốn nhờ lão thổ địa giúp đỡ anh một chút, lão lại nói: “Cố ý giúp hắn là trái với thiên quy”


“Vậy nhìn anh ấy chịu khổ mà không có cách nào hay sao?”


“Chuyện của mình phải tự thân giải quyết. Chuyện gì cũng không làm mà hưởng thì còn có ý nghĩa gì.” Rõ thật là lão già nhẫn tâm.


Tôi chỉ còn có thể làm một việc duy nhất là mỗi ngày khích lệ tinh thần Kiến Mộc.


Trước đây đối với tôi, ba năm qua rất mau, nhưng nếu nhìn người bạn trước mặt ngày nào cũng giãy dụa với cái chết mà bản thân mình không giúp được gì thì một ngày tự một năm.


Khi thời hạn ba năm chỉ còn một tháng cuối cùng, Kiến Mộc đến cả thở than cũng không làm nổi, cái sự khô héo cũng vẻ tiểu tụy của anh làm tôi nghĩ rằng anh thật sự đã không thể chống đỡ nổi rồi. Tôi bắt đầu chán nản, tuy nói lời khích lệ anh nhưng cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Biết đâu nếu chúng tôi tự hài lòng với bản thân, chỉ cần sống lâu hơn những cái cây khác mấy trăm năm, thông hiểu nhiểu đạo lý, lại còn vui vẻ ở nơi đây đã là một loại hạnh phúc rồi chăng. Tôi tự an ủi bản thân, thật ra cũng sợ hãi hạn kiếp của mình vào hai trăm năm sau sẽ là những ngày này.


Ngày ấy bầu trời bỗng âm u khác thường, tôi ngửi thấy mùi mưa trong không khí, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng không thấy bóng mây nào trôi qua, tôi có chút tuyệt vọng, không dám nhìn vào bộ dạng của Kiến Mộc thêm nữa.


Đột nhiên có vài hạt mưa bụi rơi xuống, rất nặng, không như đám mưa thường ngày theo gió núi tới, hơn nữa vừa khéo lại rơi xuống đài ngắm sao này một mảnh, cứ vậy mà bao quanh Kiến Mộc. Tôi còn cho rằng mình gặp thấy ảo giác, nhưng nhìn những giọt lạnh buốt trên người cùng cảnh Kiến Mộc phấn chấn trong nháy mắt giúp tôi biết cảnh này không phải mơ. Tôi sửng sốt, chẳng lẽ mấy ngày nay tôi tính sai rồi sao, hôm nay là ngày Kiến Mộc công đức viên mãn chăng?


Lão thổ địa không biết từ đâu nhảy ra, phốc lên đài ngắm sao đưa tay che nắng ngằm nhìn trời. Sau đó nhảy xuống, vỗ về thân Kiến Mộc thở than: “Quả nhiên đúng là ông trời đền đáp, cậu lại có cơ hội may mắn như vậy.” Tôi vội hỏi, chuyện gì xảy ra. Lão cười nói: “Vừa rồi khi Đông Hải long vương đến Tung Sơn ban mưa, khi cưỡi mây qua đây bất ngờ hắt hơi một cái.” Quả là kì thích trăm năm khó gặp! Kiến Mộc cuối cùng cũng có thêm khả năng sống sót, tôi biết rằng nhiêu đấy nước thôi cũng đủ cho anh ta vượt qua hạn kiếp này rồi. Tôi yên lòng hơn, nhưng lại tò mò, lại hỏi lão thổ địa: “không phải lúc đại kiếp không được có trợ giúp từ bên ngoài sao?” Lão già xúc động trả lời “Cố ý thì không được nhưng vô tình sẽ không sao. May mắn của Kiến Mộc quả thật là bình thường.”


Kiến Mộc cuối cùng cũng chịu hết một kiếp khó khăn, mãn hạn ba năm.


Khi tôi trơ mắt ra nhìn Kiến Mộc từ một gốc cây biến thành người, cảm thấy bản thân như đang nằm mộng. Dưới ánh trăng, những cành lá của Kiến Mộc bất ngờ thu lại, khói xanh dần nhạt đi phía sau, anh trở thành một thanh niên ôn văn nhi nhã (nhẹ nhàng thanh lịch), đứng trước mặt tôi.


Anh ta cười rất tươi, đúng là khổ tận cam lai, nụ cười khi đạt được thành công. Tôi nhìn người bạn suốt tám trăm năm của, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nhất thời lại chẳng biết nói gì cho phải, trong lòng một bụng phức tạp.


Kiếm Mộc đưa ta định xoa thân cây tôi, đột nhiên cười ngại ngùng, cách tôi một khuỷu tay: “Hợp Hoan, anh bỗng quên rằng em muốn trở thành thiếu nữ.” Tôi cũng cười lại, dù bộ dạng bên ngoài của Kiến Mộc có thay đổi nhưng tính tình chẳng khác biệt tẹo nào.


Kiến Mộc nhìn tôi thật lâu, thật sâu, trong mắt ánh lên niềm vui thích vô hạn: “Hợp Hoan, cuối cùng anh cũng được tự do.”


Tôi nhìn gương mặt của Kiến Mộc, cả nửa ngày trời mới quen với diện mạo mới của y, quả là so với khi là một gốc cây thì đẹp hơn nhiều, chao ôi, cái tật xấu thích vỏ ngoài đẹp đẽ của tôi tự dưng nảy sinh, rất khó kiềm nén, dấu kín tâm tư, tôi cười hì hì nói: “Em thật mừng thay cho anh, sau này anh có dự định làm gì không?”


Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Anh có ngày hôm nay là nhờ Long Vương vô tình giúp đỡ mà thành toàn. Ơn một giọt nước trả một dòng sông, anh muốn đến Đông Hải tạ ơn ông ấy.”


“Nhưng chính Đông Hải Long Vương còn không biết là ông ta vô tình giúp anh vượt kiếp nạn cơ mà.”


“Ngài không biết là chuyện của ngài, anh báo đáp là chuyện của anh, chẳng lẽ người ta không biết rõ thì lừa mình dối người sao.”


Tôi không đáp, Kiến Mộc chính khí lẫm liệt như vậy, quả là nhờ đọc nhiều sách thánh hiền, tự than thấy mình không bằng


Kiến Mộc đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt cảm khái vô hạn, tôi còn cho rằng anh ta sẽ nói dông dài một hồi, nhưng tiếc rằng anh là một kẻ kiệm lời, nhìn ngắm nửa buổi, một lúc sau mới ngừng, quay mặt về phía tôi nói: “Hai trăm năm sau anh sẽ tới tìm em. Nghĩa tình hôm nay của em mai sau nhất định anh sẽ đền đáp. Đợi khi thổ địa tỉnh rượu, em hãy chuyển lời tạ ơn của anh đến lão.” Nói xong chắp tay từ biệt, dọc theo con đường núi nhanh nhẹn rời khỏi. Mắt tôi thấy bóng anh mất hút dần trong màn đêm, thật là rất không nỡ. Nhưng mà muốn tôi mở miệng giữ anh lại, cũng thật không thích hợp. Dù sao anh ta cũng có chuyện của mình, tôi cũng có chuyện tu hành của bản thân, thôi, hai trăm năm sau có thể sẽ được gặp lại mà. Chỉ tiếc là tôi chỉ có một người bạn vậy thôi. Hai trăm năm còn lại tôi phải tự mình vượt qua. Nghĩ tới đấy cảm thấy thật cơ đơn. May mà còn có lão thổ địa giúp đỡ. Lúc này lão đang ngáy ngủ, như thế đang hợp xường đàn ễnh ương, thật sung sướng biết bao nhiêu.


———-


(1): Yến tước an chi hồng hạo chí –[燕雀安知鸿皓之志] chim hồng, chim hạo là loài chim bay ở trên trời cao, yến tước ý chỉ chim sẻ. Câu tục ngữ này nhằm nói đến nhũng người có lí tưởng cao vời.


(2): Một mệnh hai vận ba phong thủy, tứ đức năm tên sáu học hành – ý nói về cuộc đời của một con người, vận và mệnh là số phận, phong thủy là nghiên cứu tác động âm dương trong cuộc sống, kiến thức tự nhiên của con người, đức là công đức, đóng góp cho xã hội, tên trong tên tuổi, nổi tiếng, học hành đề cập đế sự nỗ lực của cá nhân.


(3): U uất bất đắc chí – chỉ nỗi buồn, niềm u uất khi mộng công danh, chí lớn không thành


(4): Trang Tử không phải cá, nào biết cá vui hay không – kể về một điển tích của Trang

Tử – bạn có thể đọc thêm ở đây. Mình hiểu đơn giản theo nghĩa ai cũng có nỗi khổ riêng



Chương 3 : HỢP HOAN



Núi Kì Bàn vẫn xinh đẹp như trước, ở đài ngắm sao này chớp mắt đã qua hai trăm năm.


Không có Kiến Mộc, hai trăm năm này với tôi như còn đằng đẵng hơn tám trăm năm trước. Nhớ đến vốn đã quen với tấm gương mẫu mực đứng trước mặt tôi ngày ngày tận tâm chỉ bảo bỗng đột nhiên biến mất, mỗi ngày trôi qua cảm thấy mờ mịt đến không thể nhìn nổi. May mà lão thổ địa không có Kiến Mộc làm bạn thì càng chăm sóc tôi kĩ hơn, bằng không tôi cũng có khi buông xuôi tất.


Mấy ngày nay tôi thấy thật khẩn trương, kiếp nạn lớn đã sắp tới rồi. Những ngày tiêu dao khoái hoạt của tôi đã sắp chấm dứt, lòng dạ bắt đầu cảm thấy không yên, ngày trước chứng kiến cảnh Kiến Mộc chịu sự hành hạ khổ sở đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn trong tôi. Không biết với tu vi của mình, tôi có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày đây. Tôi bắt đầu nhìn lại khoảng thời gian vô ích của mình ngày trước, gấp rút tu luyện, mặc dù là nước đến chân mới nhảy nhưng ít nhiều gì cũng khiến mình cảm thấy yên tâm hơn.


Kiếp nạn lớn rốt cuộc cũng đến. Phải khi chính bản thân mình chịu đựng, tôi mới thấy những ấn tượng khi nhìn giày vò Kiến Mộc của Kiến Mộc chả là gì. Tôi thật sự bội phục Kiến Mộc, chịu sự đày dọa này mà anh ta nhất định không hề oán phận tiếng nào, trong khi tôi bây giờ muốn kể khổ mà chẳng ai thèm nghe. Mỗi đêm chỉ có lão thổ địa đến đây, thường mang theo những thứ kì lạ gì đó cho tôi, như son môi chẳng hạn.


Tôi chẳng biết nên khóc hay cười, dù rằng tôi rất thích trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng ở cảnh giới này, nào còn có thể nghĩ đến chuyện ấy sao, kiểu khích lệ này thật chẳng có tác dụng, chút xíu hiệu quả nào cả.


Tôi đếm ngược từng ngày, một ngày như dài cả năm.


Hai năm sau, đỉnh đầu của tôi nhưng đang muốn bốc hơi. Hơi thở cũng ngày càng suy yếu, mỗi ngày lá cây đều rụng tả tơi, nhìn thấy những phiến lá rơi phấp phới, tôi cảm thấy như đang nhìn từng mảnh sinh mệnh của mình đang dần rời đi.


Rốt cuộc cũng đến môt ngày, có một người đứng trước mặt tôi, tôi không nhìn rõ đó là ai, chỉ nghe anh ta nói: “Hợp hoan, xin lỗi em, anh đến trễ.” Từ trong mơ màng tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại, là Kiến Mộc. Tôi mệt đến độ không thể nói với anh câu nào, vô lực liếc anh ta một cái, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy vừa vui vẻ vừa ấm áp, dấy lên cùng một lòng tin nhỏ nhoi. Cuối cùng anh cũng trải qua đoạn đường này cùng tôi, không uổng cho tình nghĩa suốt tám trăm năm của hai người. Cũng không tệ lắm, ít ra cũng còn có người nhớ tới tôi.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .